Category Archives: TRUYỆN NGẮN

Cô bé và ngọn đồi

co be de thuong

Có một cô bé thích vào công viên chơi . Nơi đây cô chạy nhảy tung tăng, múa hát. Cô cảm thấy vui vẻ và  thêm yêu cuộc sống.

Rồi một ngày cô bé phát hiện ra nơi cuối công viên có một ngọn đồi cao chót vót. Cô bé đi xung quanh ngọn đồi, cô bước từng bước leo lên và cô đã lên tới đỉnh đồi. Gió lộng và không khí trong lành làm cô dễ chịu, sảng khoái. Cô dang tay như muốn ôm trọn bầu trời này, tim cô đập mạnh. Một cảm giác bay bổng  mang cô đi thật xa.  Bất giác cô bé nhìn xuống, cô cảm thấy sợ, cô đã đứng quá cao và ngọn đồi như thẳng đứng. Cô bé muốn ở trên đây thêm chút nữa nhưng cô nhìn xung quanh không có ai cả,  cô phải bước xuống và cô suýt nữa bị ngã lăn xuống đồi.

Cô bé đi về với những cảm xúc lẫn lộn. Cô đã có một sự thử thách rất lớn. Cô không nhẹ nhàng bước đi như những lần trước.  Cô bé không hiểu sao mình lại leo lên đồi. Mỗi lần sau đến đây, cô muốn tận hưởng sự yên bình nơi công viên, cô sẽ chỉ đứng dưới chân đồi nhìn ngắm ngọn đồi và trên đỉnh của nó.  Bởi cô bé biết leo lên ngọn đồi thì dễ nhưng để leo xuống thì thật khó.

24/08/2015

Sắc Màu- Đỗ Ngọc Hạnh

ngon doi

Buổi sáng và tô phở

PicsArt_1438130779606[1]

Trang dừng xe ghé vào một quán phở quen thuộc. Buổi sáng Trang thích dùng phở. Hai mẹ con người bán vé số dắt tay nhau đi bộ ngang qua, đứa con nói:

– Mẹ ơi lâu rồi con chưa được ăn phở.
– Ừ bữa nào mẹ mua cho ăn. Người mẹ đáp.
– Quán này chắc ngon lắm! Người con nhỏ nhẹ.

Người mẹ xoa đầu con. Hai mẹ con bước vào quán mời mọi người mua vé số. Ánh mắt đứa bé nhìn chăm chăm vào những tô phở được bưng ra làm Trang chạnh lòng. Bất giác cô gọi họ tới, mua 2 tờ vé số và nói :

– Em mời chị và cháu dùng phở . Hai mẹ con ngồi xuống ăn cùng em cho vui, em mời ạ.
– Không, chúng tôi ăn no rồi, cám ơn cô -Người mẹ nhìn Trang ngạc nhiên, rồi kéo con đi.

Đứa bé có vẻ tiếc nuối, ngoái lại nhìn Trang. Hai mẹ con rời khỏi quán. Trang gọi phục vụ cho 2 hộp phở mang về, cô bảo họ làm gấp. Trang cầm lấy và chạy ra đường. Trang không thấy họ, cô đứng trân người một lát, cô thấy họ đi ra từ một quán ăn khác, cô chạy theo :

– Chị ơi cho em gửi chị và cháu 2 tô phở .
– Dạ không, tôi không lấy đâu.
– Em lỡ mua rồi chị nhận cho em vui.

Người phụ nữ im lặng một lát rồi cầm lấy:
– Tôi cám ơn cô nhiều.
– Không có gì đâu chị. Chị và cháu ăn liền đi , ăn nóng mới ngon.
– Tôi không biết nói sao, tôi cám ơn cô lắm, lát nữa tôi sẽ ăn.
– Thôi chào chị nhé!
– Chào cô!
– Con cám ơn cô, con chào cô – Đứa bé nói
– Ừ chào con. -Trang mĩm cười và vuốt mái tóc đứa bé.

Hai mẹ con người bán vé số bước đi, họ đi sát vào nhau, dáng họ ngã nghiêng trên đường. Trang trở lại tiệm phở. Cô ngồi ăn, nhìn xung quanh, những đứa trẻ được cha mẹ đút cho ăn từng miếng. Hương vị phở thật ngon, thơm phức, những người ngồi kia đang chậm rải thưởng thức. Trang nhìn ra đường, từng dòng người đang lao vút, hối hả. Mỗi người một số phận . Cô mong rằng hai mẹ con người bán vé số ăn ngon miệng. Cô mong rằng người con sẽ vì bát phở ngon mà cố gắng . Để được ăn ngon mặc đẹp thì chúng ta phải lao động và phấn đấu. Những người không có mục đích, không có ước mơ sẽ không có gì cả.

Nắng sáng nhẹ nhàng, tung tăng thật đẹp. Những ước mơ của Trang cũng long lanh như tia nắng. Một ngày tốt lành cho Trang và cho tất cả mọi người!

28/07/2015
Sắc Màu – Đỗ Ngọc Hạnh

Những chuyến tàu Bắc Nam (9)

20150614_13145720150614_131251

Công viên Đầm Sen là nơi vui chơi thật thú vị của người dân thành phố, là công viên rộng lớn và hiện đại bậc nhất hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đến đây được  khoảng bốn lần, hai lần tôi đã đi cùng anh.

Chúng tôi đã mua vé trọn gói và chơi gần hết những trò chơi. Tôi và anh cười vô tư, thích thú như những đứa trẻ khi chơi trò chơi xe điện đụng. Tôi đã run sợ, hồi hộp, nép vào anh khi vào công viên khủng long.  Chúng tôi râm ran kể cho nhau nghe những câu chuyện thường nhật và tương lai, khi chơi đạp vịt ở giữa lòng hồ, hòa với làn gió mát, cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Chúng tôi đã cùng nhau  chơi vượt thác thử cảm giác mạnh, nước bắn tung tóe cả người .Rồi vào băng đăng lạnh cóng cùng nhau du lịch tới những thành phố, cung điện trên thế giới . . Cuối cùng chúng tôi lên chuyến tàu lửa trên cao  để đi tham quan toàn cảnh công viên những cảnh đẹp thơ mộng. Continue reading Những chuyến tàu Bắc Nam (9)

Những chuyến tàu Bắc Nam (8)

ngam hoa

Buổi sáng chủ nhật là buổi sáng tôi được ngủ nướng tới bao lâu tùy thích. Bao đứa bạn phải  dậy sớm lo cho chồng con, còn tôi chẳng phải lo cho ai, mà cũng chẳng có ai làm phiền. Tôi sống một mình, không ăn cũng được, không ngủ cũng được.Thật là sung sướng! Nhưng sao những lúc thức giấc dậy, tôi thấy thật trống trải, tôi thấy lạnh và tôi muốn được ai đó ôm lấy tôi. Tôi đâu có xấu, tôi có công việc tốt và có tri thức. Vậy tại sao tôi lại không có được một người yêu thương tôi. Nếu nói không có ai thì cũng không đúng, nhưng người yêu tôi thì tôi lại không yêu và tìm cách lẫn tránh. Tôi đi tìm một người giống anh. Một người làm tôi yêu mà tôi lỡ đánh mất. Một người làm tôi giận vì đã buông tay tôi. Continue reading Những chuyến tàu Bắc Nam (8)