Tag Archives: lưu bút 12A7

Thương – Băng Tâm (A07-28)

Thời gian cứ đi qua, đi qua, đi qua…những tán phượng chờ một cơn mưa cho nở bừng lên khung trời kỉ niệm đỏ. Có một giọt sương long lanh màu mực tím. Ai nhặt sương đem ép cả vào thơ.

Thời gian cứ vô tình và để lại cho mọi người một chút tình phải không Ngọc Hạnh.

Thế là sắp đến đây, bỗng phút chốc 3 năm học chợt như tan biến trong chớp mắt, giờ chỉ còn lại kỉ niệm, luyến tiếc. Đôi lúc Băng Tâm không dám nghĩ về những gì sắp xảy ra. Đừng nghĩ, đừng nghĩ gì thêm Hạnh ạ! Như thế sẽ đỡ đau lòng hơn.

Sắp đến những giờ phút cuối, băng Tâm bồi hồi không biết viết gì cho Hạnh. Băng Tâm không dám hứa là sẽ nhớ Hạnh mãi mãi, không bao giờ quên đi người bạn gái thân yêu. Chỉ sợ một ngày nào đó phút vô tình Băng Tâm không nhận ra nhau, không nhớ nhau, thì lúc đó những lời nói kia trở nên giả dối, vô nghĩa, và lúc đó càng làm đau lòng cô bạn Ngọc Hạnh của Băng Tâm. Băng Tâm chỉ nguyện với lòng mình sao mãi nhớ những hình ảnh của những người bạn thân yêu, trong đó có Ngọc Hạnh

Biết nói gì hơn, Băng Tâm chỉ muốn cầu chúc Hạnh mãi là người bạn gái đáng yêu của mọi người và cả ” người ấy” nữa.

Mong sao những điều tốt lành luôn đến với Hạnh trên con đường đời tương lai mà Hạnh đã chọn.

Thân
Băng Tâm

TB: Hạnh ơi, Hạnh chừa đất cho Băng Tâm ít quá, chẳng tung hoành gì được (nhưng dẫu sao vẫn hên vì nếu Hạnh chừa cho Băng Tâm nhiều Tâm cũng không biết viết gì thêm)

Hạnh mến- Ái Liên (A07-08)

Cuốn lưu bút đến tay Liên quả thật là bất ngờ, cũng chính là lúc Liên chợt cảm thấy cảm thấy “buồn” (Hạnh có là “cảm” thấy không?  -) or (-…hì…hì) nhưng rồi hòa quyện vào đó cũng là một niềm vui-niềm vui của một kẻ mới chân ướt, chân ráo đột nhập vào vương quốc A7 (cứ sợ bị xử bắn bởi những “tia…mắt…thiệt là dễ thương”) và trong những ” tia” ấy đã ánh lên một gương mặt thiệt là…dễ “xương”-trùm văn 12A7-ĐỖ NGỌC HẠNH-một cô bạn thiệt là lém lĩnh-dễ thương và đôi khi có những cái ” liếc”  thiệt là…-P) (dù mới dzô lớp được mấy tháng mà “đằng ấy’ đã cho ” đằng này” nhiều cái “ấy” lắm đó nhe! Rồi đây mi sẽ… phỏng mũi chưa! -) )

Hạnh mến! Thế là năm học cuối đời học sinh cũng dần trôi đi rồi Hạnh nhỉ, mỗi đứa chúng ta đều đang “tất bật ” cho những ngày thi sắp đến, thời gian còn lại quả là quá ngắn ngủi và nhộn nhịp, cô bạn của Liên chắc cũng đang “rầm rộ” lắm rồi đây? THời gian quả là một qui luật quá khắc nghiệt phải không Hạnh, cứ vô tình trôi đi mà để lại cho tụi mình những hùi hụi hối tiếc khi ngẫn ngơ nhớ đến những kỉ niệm chợt đến rồi lại vội vã qua đi. Nhưng có lẽ, chúng chỉ ra đi với thời gian, còn đối với chúng ta nó sẽ luôn là một kỉ vật vô giá Hạnh hen! Những ngày thập thò ngăn bàn…xí muội…me…trong lúc thầy cô đang giảng bài hay những lúc phập phồng khi thầy cô dở sổ điểm, những trò đùa tinh quái của A7 ngày nào rồi đây sẽ vụt tắt nhường chỗ cho những lo âu trong khoảng thời gian còn lại…thiệt là nhiều phải không Hạnh?

Thôi Liên STOP nha! Mến chúc Hạnh luôn vui tươi-mạnh khỏe-gặp nhiều may mắn, mãi là con ngoan-trò giỏi-bạn hiền. Mong rằng cuộc sống sẽ luôn mĩm cười cùng bạn, chúc bạn đẹp những ước mơ-nhất là trên con đường học vấn.

Mến
12A7-08 ÁI LIÊN

“TUỔI HỌC TRÒ HỒN NHIÊN THƠ MỘNG
TUỔI HỌC TRÒ SỐNG ĐỘNG KHÓ QUÊN”

(Trùm văn à! Ghi lưu bút kiểu này chắc là phải đạt 10% đ hay 00 rồi ha!…”cảm” thấy chưa)
12h36′ 01.02.1994

Hè kỉ niệm – Huỳnh Thị Thu Thảo(A07-31)

Hạnh mến!

Thế là hè đã sắp đến gần rồi Hạnh nhỉ? Chỉ trong một chốc lát nữa thôi chúng ta có thể tạm biệt tất cả trường lớp nơi đã giáo dục ta suốt cả quãng đời thơ ấu. Và rồi nó mang theo biết bao nhiêu kỉ niệm buồn có, vui có của chúng ta phải không Hạnh? Thôi thì “anh đi đường anh, tôi đi đường tôi” nhưng chỉ mong rằng những kỉ niệm sẽ theo mãi chúng ta mà bất chấp cả thời gian.

Nhớ về Hạnh nhất là qua giờ Giảng văn và Thể dục, nhớ về “bộ ba” của mình mỗi lần đi ăn hàng. Mặc dù không nhiều không quậy như những nhóm khác nhưng đối với Thảo nó sẽ mãi mãi là một kỉ niệm không bao giờ quên được.

Xa nhau những ngày tháng còn lại gì…Xin ghi lại đây những kỉ niệm trìu mến Hạnh nhỉ. Cuốn lưu bút này sẽ mang lại cho Hạnh thoải mái, vui sướng khi đọc lại những dòng chữ thân thương tràn đầy kỉ niệm. Và cuối cùng xin chúc Hạnh luôn luôn vui, khỏe và đặc biệt là được thỏa mãn những ươc mơ của Hạnh.

Thân nhiều

Huỳnh Thị Thu Thảo

Thân tặng Hạnh những dòng thơ “âu yếm”:

Hè đến hè đi hè lại đến

Hè về mang lại nỗi buồn riêng 

Bạn học ơi đành phải chia tay 

Những kỉ niệm lớp tôi xin nhớ mãi

21/01/1994

Hạ 94-Hạ cuối – Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (A07-10)

Ngọc Hạnh cô bạn hay mộng mơ mến!

Chưa thấy phượng nở nhưng bất chợt đến tay một quyển lưu bút báo hiệu mùa hè cuối cùng của đời học sinh đang tới với bọn mình rồi. Buồn quá phải không Hạnh? Sắp phải chia tay (không có chia chân đâu nghen) nhau rồi, bao nhiêu tình cảm, kỷ niệm như chợt thấy sống dậy trong tim. Nhưng dù sao mình cũng cố kiềm chế để tập trung cho việc học (số phận ” đen tối” hay tương lai ” huy hoàng” đang mở ra mà, phải chọn thôi).  Dẫu sao đi nữa, 3 năm học vẫn đọng lại trong ta thật nhiều kỉ niệm về thầy cô, trường lớp và “ai đó” (của Hạnh chứ không phải của Ngọc đâu) để mỗi khi hè về làm một chút suy tư bên cửa sổ, thật vu vơ nhưng đáng yêu quá phải không Hạnh. Mong là những dòng chữ này đừng gợi lên quá nhiều suy tư trong Hạnh để Hạnh còn giữ mãi nét trẻ trung, hồn nhiên và…

Thân mến
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Vốn văn “hay” chữ “dở” nên không dám làm thơ “con cóc”
Xin lỗi nghen!