Tag Archives: Sắc Màu

Không có gì là không thể

BO5A9326 copypaint

Chào ngày mới! Chào tuần mới! Buổi sáng thứ hai với những công việc đang đợi, với những yêu thương đong đầy!

Cuộc sống cho ta những niềm vui và nỗi buồn, những thành công và thất bại. Nhưng ta luôn mĩm cười và những điều tốt đẹp luôn đến. Mỗi ngày cố gắng một ít, sẽ có ngày đơm hoa kết quả. Mỗi ngày yêu thương một ít, sẽ yêu thương dâng tràn.

Ta biết rằng cho đi nhiều hơn , sẽ nhận lại thật nhiều. Chia sẻ với mọi người , yêu thương mọi người , đem đến cho mọi người những niềm vui, ta cũng sẽ nhận lại rất nhiều niềm vui và thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.

Những gì chưa tới thì không suy nghĩ quá nhiều. Ta hãy sống trọn vẹn hạnh phúc ngày hôm nay. Và ngày mai vẫn sẽ là ngày hạnh phúc.

Không có gì là không thể, không có gì là không làm được, khi ta biết rằng có một người luôn làm cho ta mạnh mẽ, khi ta nghĩ đến.

Một vì sao ở đâu đó trên bầu trời. Một vì sao không hiểu lòng ta. Nhưng vì sao soi sáng trái tim ta  và ta thấy mình  đáng sống.

Thương chúc cho tất cả những ai đến thăm trang web này thật nhiều hạnh phúc và đạt được thành công trong sự lựa chọn của mình.

27/07/2015
Đỗ Ngọc Hạnh- Sắc Màu

Khắc nỗi nhớ lên cây- Phan Thị Thu Thủy (A07-36)

Mở bài…ủa quên, kỳ này cô bắt làm nhiều bài kiểm tra quá nên xin lỗi nhé Rớt Ngọc Hạnh. Hạnh ơi, Hạnh à, Hạnh ăn…Thế là đã đến ngày thi tốt nghiệp, Đại học rồi. Nhanh thật, mới ngày nào lớp 10 nay đã lớp 12. Continue reading Khắc nỗi nhớ lên cây- Phan Thị Thu Thủy (A07-36)

Bạn ăn của Hạnh- Lê Mỹ Dung (A07-01)

Ai da! Có mấy trang thì làm sao mà viết đây? Làm gì mà tiết kiệm quá vậy hả? Dung thử rồi, ghi cái tựa cũng hết nữa trang đó, còn có chút xíu giấy thì lưu cái gì đây? Thôi để lại đây cây bút (đừng có vội mừng, bút hết mực đó) để đúng theo cái nghĩa đen của nó là lưu bút, chịu không?

Nói chứ, thiệt tình là Dung không có hứng viết cho Hạnh, chứ không phải là Dung ích kỹ không để lại đây một chút tâm sự hay những kỷ niệm của tụi mình (tại vì tàng là những kỷ niệm –ăn không à). Thôi vậy đi nhe, Hạnh cứ giữ cuốn lưu bút này cho đến lúc Hạnh xuất giá, Dung nghĩ rằng lúc đó mình sẽ có hứng viết cho Hạnh đó. Như vậy có chịu không? Đồng ý nhe!

Bạn ăn của Hạnh

LÊ MỸ DUNG