Thành phố Sài Gòn buổi tối thật đẹp. Tôi thích nhìn vào những cửa hàng ở hai bên đường với những ánh đèn màu rực rỡ, lung linh
Những lúc im lặng một mình là những lúc bạn muốn lấy lại cân bằng cả về thể xác và tâm hồn. Khi bạn hát một bài hát đến nốt lặng bạn sẽ ngấm và hiểu những câu hát trước
Lẽ ra Phúc phải gọi Hạnh bằng chị lận phải hôn? Nhưng…ngại quá hà! Khi nói chuyện, mình khó gọi, nhưng bây giờ thì Phúc sẽ gọi Hạnh bằng chị há
Anh đã vẽ cho em một vòng tròn Vì trái đất tròn ta sẽ gặp nhau Em hãy dừng lại đừng có chạy đâu Để đường xa anh biết được điểm đến Cuộc đời này có muôn ngàn lời hẹn Lời hẹn nào ai đã nhớ đã quên Nếu bình minh không có tối lên […]