Hè nhớ,…- Bùi Thị Thùy Uyên (A07-43)

Thời gian đã trôi đi, và có lẽ không bất cứ ai có thể níu kéo huống chi là làm cho nó quay ngược trở lại được .Thời gian êm đềm, nhẹ nhàng trôi qua thật hiền hòa dễ chịu phải không Hạnh? Nhưng hiện bây giờ ở trong mỗi chúng ta đều có thể cảm nhận được sự ngấm ngầm hung dữ của nó, nó đã cuốn đi và nhấn chìm tất cả những kỷ niệm thời đi học vào tận nơi mà chỉ có những quá khứ êm đềm, hạnh phúc, vui vẻ lạ thường. Rồi vào những khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta sau này sẽ có những lúc kỉ niệm đó lại trỗi dậy rồi ta lại mĩm cười và cảm thấy hạnh phúc, phải không Hạnh?

Chúng ta sắp xa nhau rồi, những bận rộn lo toan cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sẽ lôi chúng ta vào cuộc xoay vòng thật lẹ của thời gian. Chẳng bao lâu khi các kỳ thi đã kết thúc ta lại có những thời gian rãnh rỗi nhưng tìm lại những giây phút đầy mộng mơ, tinh nghịch này ư thì có lẽ đã quá muộn rồi. Lúc đó, chúng ta có những định hướng khác nhau cho hiện tại và cho tương lai. Nhưng Uyên nghĩ chúng ta vẫn có một hướng nhìn chung về quá khứ, nơi trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền này với biết bao thầy cô, biết bao bạn bè thân mến.

Mùa hè, hoa phượng rơi, tiếng ve râm ran không biết nó có làm cho chúng ta vui vẻ hớn hở như những mùa hè trước hay không? Hay nó lại khiến cho trong lòng ta buồn thật nhiều vì mùa hè cuối, mùa phượng rơi kết thúc mười hai năm cắp sách đến trường cùng tiếng ve réo rắt khiến cho lòng ta lại tha thiết bồi hồi.

Sau mùa phượng này, có lẽ chúng ta sẽ còn lại gặp nhau vì trái đất xoay tròn. Nhưng trong con phố tấp nập với vạn người qua lại, Uyên gặp lại Hạnh, Hạnh gặp lại Uyên, một trong hai chúng ta sẽ vô tình quên đi mặt nhau hay bắt tay cười nói vui vẻ thì mình chưa biết được. Tuy nhiên vẫn có một điều mà chúng ta không thể quên được : đó là gương mặt, giọng nói hồn nhiên của những người bạn đã từng học chung trong 3 năm học cuối cấp. Nó sẽ tồn đọng mãi trong tiềm thức của Uyên những người bạn rất đỗi thân thương, trong đó có cô bạn im lặng, ít nói nhất và hay được khen là “cây văn” của lớp A7.

Lời cuối cùng là một lời chúc cho Hạnh được thật nhiều thành công và hạnh phúc trên mọi lĩnh vực mà Hạnh sẽ gặp sau này.

Mùa hạ cuối buồn hay vui nhỉ?
Buồn ư? Sao ta lại cười hạnh phúc?
Vui ư? Sao khóe mắt cay cay?
Buồn hay vui? Bạn ơi ta không hiểu!

Ngày 22.02.1994

Bùi Thị Thùy Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.