Những chuyến tàu Bắc Nam (9)

20150614_13145720150614_131251

 

Công viên Đầm Sen là nơi vui chơi thật thú vị của người dân thành phố, là công viên rộng lớn và hiện đại bậc nhất hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đến đây được  khoảng bốn lần, hai lần tôi đã đi cùng anh.

Chúng tôi đã mua vé trọn gói và chơi gần hết những trò chơi. Tôi và anh cười vô tư, thích thú như những đứa trẻ khi chơi trò chơi xe điện đụng. Tôi đã run sợ, hồi hộp, nép vào anh khi vào công viên khủng long.  Chúng tôi râm ran kể cho nhau nghe những câu chuyện thường nhật và tương lai, khi chơi đạp vịt ở giữa lòng hồ, hòa với làn gió mát, cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Chúng tôi đã cùng nhau  chơi vượt thác thử cảm giác mạnh, nước bắn tung tóe cả người .Rồi vào băng đăng lạnh cóng cùng nhau du lịch tới những thành phố, cung điện trên thế giới . . Cuối cùng chúng tôi lên chuyến tàu lửa trên cao  để đi tham quan toàn cảnh công viên những cảnh đẹp thơ mộng.

Hôm nay tôi cùng Huyền- con của dì và hai đứa con của  Huyền vào công viên Đầm Sen. Chúng tôi  mua vé trọn gói và vui chơi thật thoải mái. Tôi cùng hai cháu cười giỡn rất vui. Tôi có chút chạnh lòng, những hình ảnh ngày xưa như những thước phim quay chậm, ngắt quãng xen lẫn giữa những nụ cười của tôi.  Chúng tôi lên xe lửa trên cao để đi tham quan công viên,  tôi  nhìn thấy dáng một người quen quen đang bước vào, tôi ngạc nhiên vì đó là anh . Anh đi cùng vợ con.  Anh nhìn thấy tôi, anh chào và tôi cũng chào anh rồi vào chỗ ngồi.  Hôm nay tôi và anh lại cùng đi trên một chuyến tàu nhưng lại ngồi ở hai nơi cách xa nhau. Tôi và anh không cùng nói chuyện, không cùng cười, không cùng nép vào nhau. Sao tôi thấy buồn thế, hai dòng nước mắt trào ra.  Anh lo chỉ dẫn cho con những cảnh đẹp của công viên.  Anh không có thời gian để nhớ , để hoài niệm. Các cháu của tôi cũng ríu rít hỏi tôi những gì chúng thấy. Tôi nhìn chúng, xoa đầu, hôn lên má chúng, ước gì chúng là những đứa con của tôi. Một gia đình hạnh phúc cho tôi.

Tình yêu là một điều bí mật, tôi đã tận hưởng niềm hạnh phúc dù chỉ là một khoảnh khắc của cuộc đời,  tôi đã đớn đau muốn quên đi nhưng lại càng nhớ nhiều thêm.

Chủ nhật trời mưa dễ chịu, mát mẻ. Tôi nằm nghe tiếng mưa, nghe những ngày tháng xa xưa. Tôi lang thang facebook, thăm những người không nên thăm, nghĩ về những người không nên nghĩ. Tôi biết dù tôi có ước, có ước ngàn lời, cũng chẳng được gì, có trách một đời, cũng đã muộn rồi.

(Còn tiếp)

Đỗ Ngọc Hạnh

Những chuyến tàu Bắc Nam (1)
Những chuyến tàu Bắc Nam (2)
Những chuyến tàu Bắc Nam (3)
Những chuyến tàu Bắc Nam (4)
Những chuyến tàu Bắc Nam (5)
Những chuyến tàu Bắc Nam (6)

Những chuyến tàu Bắc Nam (7)

Những chuyến tàu Bắc Nam (8)

20150614_13132220150614_10134620150614_101331

5 thoughts on “Những chuyến tàu Bắc Nam (9)

  1. Pingback: Những chuyến tàu Bắc Nam (4) - ĐỖ NGỌC HẠNH

  2. Pingback: Những chuyến tàu Bắc Nam (3) - ĐỖ NGỌC HẠNH

  3. Pingback: Những chuyến tàu Bắc Nam (2) - ĐỖ NGỌC HẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.