Khắc nỗi nhớ lên cây- Phan Thị Thu Thủy (A07-36)

Mở bài…ủa quên, kỳ này cô bắt làm nhiều bài kiểm tra quá nên xin lỗi nhé Rớt Ngọc Hạnh. Hạnh ơi, Hạnh à, Hạnh ăn…Thế là đã đến ngày thi tốt nghiệp, Đại học rồi. Nhanh thật, mới ngày nào lớp 10 nay đã lớp 12.

Vài tháng nữa đến ngày rớt…À quên…đậu Đại học. Lúc đó bạn bè sẽ chia tay kể ra cũng buồn thật, Hạnh nhỉ? Đó là đối với những bạn ở lớp tụi mình thôi, còn Hạnh và Thủy (cả Dung+ Trâm Anh) lúc nào mà không gặp. Nhưng đến một lúc nào đó tụi mình sẽ ít gặp nhau hơn (ra đường gặp không biết có chào nhau không chứ đừng nói gì nói chuyện)…Nhưng Thủy sẽ không bao giờ quên ngôi nhà Hạnh và con đường nhà Hạnh. Một con đường có thể nói là siêu mờ ảo (biết sao không? Mỗi lần có xe máy phóng qua là 1 pha ảo thuật, tàng hình, bụi mù mịt. Mới thấy Hạnh ở đây, sau 30s biến mất) . Nói vậy chớ…cũng còn nhiều thời gian lắm chớ, cả hè nữa. Dù mình không học ở trường nữa, nhưng mái trường đó vẫn là của tụi mình. Có gì hè sang buồn, lén chui vào trường, buộc áo dài, tháo guốc leo lên ngọn, “khắc nỗi nhớ lên cây”.

Thôi lần cuối cùng Thủy chúc Hạnh đậu Tốt nghiệp (Hạnh đừng ngạc nhiên thử hỏi xem không đậu tốt nghiệp lấy gì mà thi Đại học)

Tối 2h30’ ngày 19/03/1994 (chắc giá là 12h đêm ngày 18/03/1994)

Phan Thị Thu Thủy

Coi đỡ cái hoa vậy nhé. Vẽ không được đẹp nhưng tốn cả cây chì đấy!

hoathuy

One thought on “Khắc nỗi nhớ lên cây- Phan Thị Thu Thủy (A07-36)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.